SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
1
9
5
0
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2010 3:15:00 CH

NHỮNG NGÀY THÁNG 8 NĂM 1945 Ở SÀI GÒN

Kỷ niệm 65 năm ngày cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 xin trích hồi ký của giáo sư Trần Văn Giàu đoạn kể về không khí cách mạng ở Sài Gòn trước ngày khởi nghĩa cướp chính quyền:

“Sài Gòn từ 17 đến 20 tháng 8-1945 chứng kiến hai sự kiện lớn. Thứ nhất là lễ tuyên thệ của Thanh niên Tiền phong, thứ hai là Việt Minh ra công khai, hai sự  kiện đó biểu hiện một tinh thần tiền khởi nghĩa:

 

      Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình năm 1945.

                                                  (ảnh tư liệu: T.A.Đ st)

 

Hôm ấy, không biết mấy chục đoàn Thanh niên Tiền phong, mỗi đoàn mấy ngàn người từ các vùng ngoại ô phụ cận, từ các quận nội thành lần lượt kéo vào trung tâm Sài Gòn, ai nấy đều mặc đồng phục, giày bố, quần sọt, áo sơ mi ngắn tay, nón bàng, một cuộn dây thừng và một chiếc dao găm ở thắt lưng, hàng ngũ chỉnh tề, đi đứng như quân đội, cùng hát bài “Lên đàng”, đúng hẹn tập hợp trong vườn ông Thượng (nay là công viên Tao Đàn). Khoảng 50 ngàn đoàn viên, nghe thủ lĩnh Phạm Ngọc Thạch đọc bài diễn văn nảy lửa, hô hào tuổi trẻ noi theo gương Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyền Thị Minh Khai, nghe tráng trưởng Huỳnh Văn Tiểng đọc ba lời thề.  Tất cả đoàn viên quỳ một chân, đưa tay lên hô “xin thề” . Sau đó 50 ngàn người kéo ra tuần hành trên các phố lớn có cả chục, cả trăm ngàn người theo sau hay đứng bên đường hoan nghênh nhiệt liệt “thanh niên, tiến!”. Dư âm buổi tuyên thệ chưa dứt thì hôm sau là lễ “ra công khai” của Việt Minh. Chiều hôm ấy, sau Nguyễn Văn Tạo và Huỳnh Tấn Phát, tôi giới thiệu chương trình cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. Trong rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công nhân) chỉ có mấy ngàn người nghe, dự mít tinh, mà đại lộ Gallieni (Trần Hưng Đạo) đại lộ Kitchener (Nguyễn Thái Học), công trường Rugine Cuniac (Quách Thị Trang) đầy người, buổi này không còn là một cuộc mít tinh diễn thuyết, đó thực sự là một cuộc biểu tình chính trị ủng hộ Việt Minh.

Ngày 20, qua máy thu thanh tôi nghe tin Hà Nội khởi nghĩa. Tin không chính thức, mấy đồng chí khác cũng nghe. Đồng chí ở Sở Bưu điện báo tin riêng cho tôi. Mừng quá! Không còn nghi ngờ gì nữa.

Hội nghị Chợ Đệm được triệu tập lần thứ 2 tức tốc, vào ngày 21. Tôi tưởng không còn vấn đề gì nữa. Vậy mà vấn đề mới lại nảy sinh. Lần này anh Nguyễn Văn Tạo nói: “quân đội Nhật ở Sài Gòn, ở Nam Kỳ đông lắm và vẫn giữ được kỷ luật cao mặc dầu Thiên Hoàng đã tuyên bố đầu hàng. Đó là một đội quân đế quốc quân  phiệt, bản chất của nó là phản cách mạng, chống cộng sản. Nếu tụi nó không chống lại cuộc khởi nghĩa của ta thì Anh, Pháp cũng ra lệnh cho nó đánh ta. Ta làm sao chiếm và giữ được chính quyền?”, tôi trả lời ngay rằng ta có thể trung lập hóa quân đội Nhật, rằng Teranchi đã hứa với Phạm Ngọc Thạch là không can thiệp vào cách mạng Việt Nam. Thì các anh Tạo, Nguyễn, Trừng vặn lại: “Làm  sao tin được lời hứa của thống chế Nhật Bản”.

Tới đây thì lý luận chính trị phải lần lượt nhường chỗ cho thực tế chứng minh. Tôi đề nghị là ta hãy lấy Tân An làm thí điểm. Tân An có hai chiếc cầu bắc qua sông Vàm Cỏ, có tầm quan trọng chiến lược; ta hãy khởi nghĩa ở Tân An, chiếm giữ hai cây cầu mà cứ để cho quân Nhật qua lại, coi thái độ quân Nhật ra sao, giành với ta làm chủ hai cây cầu hay là để mặc ta làm chủ họ đi lại? Hội nghị đồng ý.

Hai đại biểu Tân An là Trọng và Xuân Lĩnh đi xe đạp trở về tỉnh ngay, nội đêm 22 làm khởi nghĩa, song theo kịch bản định sẵn sáng 23 lập xong chính quyền cách mạng rồi hai anh trở lên Chợ Đệm bằng ô tô có cờ đỏ sao vàng.

Không còn gì để tranh cãi nữa, hội nghị Chợ Đệm lần thứ ba bật đèn xanh cho Ủy ban khởi nghĩa sau khi chỉ định một Ủy ban hành chánh lâm thời cho Nam Bộ Việt Nam. Chiều 23 tôi về tới số 6 Colombert.

Chiều tối ngày 24, tại Sài Gòn, sau khi tập hợp đưa lệnh đội trưởng (từng nhóm) các đội xung kích (của tất cả các công sở chính quyền bù nhìn), gần cùng một lúc, chiếm từ bên trong, cứ theo kế hoạch tính sẵn mà làm, chiếm đâu treo cờ đến đó, cờ đỏ sao vàng. Nơi nào lực lượng xung kích không đủ sức mới xin chi viện, số 6 Colombert sẽ điều tới. Một số xung kích chiếm giữ các cầu quan trọng ở cửa thành phố, những ngã năm, ngã bảy quan trọng nhất. Một số khác khoảng 5000 người đủ mọi phương tiện đi tuần tra khu phố để phòng lưu manh (và phản cách mạng). Theo sơ tính thì việc chiếm lĩnh các công sở phải hoàn thành trước 12 giờ đêm, song khoảng 9, 10 giờ đã hoàn tất. Chỉ có mấy điểm trong kế hoạch không chiếm được: Đông Dương ngân hàng, quân Nhật quyết giữ, ta rút lui để tránh việc đánh nhau với Nhật, vả lại vàng bạc ở đây đã bị Pháp lấy đi hết rồi. Kho đạn cầu Thị Nghè, quân khởi nghĩa cũng không vào được. Nhưng các cơ quan chính quyền hầu hết đã về tay ta. Cả nhà đèn, sở nước, các bệnh viện cứ trực như không có việc gì xảy ra. Các trại lính người Việt ta đâu cần phải đánh chiếm, vì tất cả lính người Việt đã theo Việt Minh rồi, Sài Gòn đổi chủ trong vòng mấy giờ mà không có tiếng súng nổ.

Đêm 24/8 đó Sài Gòn không mấy ai ngủ. Nhà nhà đều đốt đèn, hoặc thức để may cờ, hoặc đi xem tốp thợ của Huỳnh Tấn Phát dựng một cây cột vuông cao hai tầng lầu ở ngã tư Charner Bornard (Nguyễn Huệ - Lê Lợi bây giờ) trên mặt vải đỏ có chi ghữ trắng danh sách các vị trong Ủy ban hành chánh lâm thời sẽ được công bố sáng mai; hoặc đi xem tốp thợ khác xây sau nhà thờ Đức Bà, trước Dinh Toàn quyền cũ một cái bệ cao 2 thước, đủ rộng để sáng mai Ủy ban khởi nghĩa đứng hiệu triệu toàn dân.

 

Đường Cộng Hòa (nay là đường Lê Duẩn) nơi tổ chức lễ độc lập 2/9/1945

(ảnh tư liệu: T.A.Đ st)

 

Quá nửa đêm các đoàn thể trong (và ngoài) Việt Minh tại Sài Gòn và ngoại ô kế cận đã tập hợp, hửng sáng, cùng với nông dân các tỉnh kéo đến trung tâm thành phố là đại lộ Norodom (đường Lê Duẩn bây giờ). Nơi đây trừ dinh Toàn quyền ra vườn cây sao rộng lớn cho đến cửa Sở thú, từ nhà thờ lên công trường Janne d’Are (bót Giếng nước), toàn người là người, trong một rừng vũ khí, từ tầm vông đến súng trường, tiếng hát vang lừng, tiếng tu huýt khắp nơi, có cảm giác như nghe biển cả gầm thét. Khí thế nhân dân thật cao, khó tả hết. Sài Gòn xưa nay chưa từng chứng kiến một cuộc biểu dương lực lượng đến cỡ này. Năm 1926, tôi có dự một cuộc tiên đưa Phan Tây Hồ, lớn lắm, cách mạng Tháng Tám này còn lớn hơn cả chục, cả trăm lần. Buổi lễ bắt đầu từ 9 giờ, Ủy ban khởi nghĩa lên đài. Dàn quân nhạc của Binh đoàn cơ động (từ nay mang tên “Cộng hòa vệ binh”) thổi bài “Quốc tế ca” (trong Nam chưa ai biết có Tiến quân ca) biển người bây giờ lặng như tờ, tiếp theo bài “Thanh niên hành khúc”  của Lưu Hữu Phước – đại diện cho Ủy ban khởi nghĩa cách mạng, tôi đọc diễn văn báo cáo với đồng bào  rằng dân tộc Việt Nam ta làm cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng thành công; khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội, Huế và nay là ở Sài Gòn. Dân tộc Việt Nam giành lại được độc lập tự do sau 80 năm bị thực dâ Pháp áp bức, bóc lột, nhục mạ, tàn sát. Tôi nhắc lại các cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn, Nam Bộ bị Pháp nhận chìm  trong máu như khởi nghĩa 1885, khởi nghĩa 1913, khởi nghĩa 1940. Cuộc khởi nghĩa thành công ngày hôm qua và ngày hôm nay trả lại danh dự cho chúng ta mà cũng rửa hận cho ngàn vạn đồng bào đã hy sinh trong các cuộc khởi nghĩa trước. Bài diễn văn kêu gọi đồng bào đoàn kết, cảnh giác cao độ, chiến đấu kiên trì để bảo vệ độc lập tự do đã giành được. Đồng bào nhất loạt đưa vũ khí lên cao, phất cờ, quăng nón, hoan hô Tổng khởi nghĩa thành công, tiếng dội kéo dài hơn trời gầm trên sông Cửu Long dậy nước. Rồi bắt đầu cuộc diễu hành từ đường Norodom xuống Catina (Đồng Khởi bây giờ) tới dinh Đốc lý thành phố (trụ sở UBND thành phố).

 

Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945.

(ảnh tư liệu: T.A.Đ st)

 

        Lúc này cả ba đại lộ, từ mé sông tới Dinh Đốc lý, từ nhà hát Tây tới chợ Bến Thành, từ công trường E.Cuanic xuống cột cờ Thủ Ngữ, chật ních người, chờ nghe Phạm Ngọc Thạch thay mặt Kỳ bộ Việt Minh tuyên bố danh sách của “Lâm ủy hành chánh Nam Bộ”, nghe Nguyễn Văn Nguyễn thay mặt xứ bộ Đảng Cộng sản và nghe Nguyễn Lưu thay mặt Tổng công đoàn hô hào toàn dân đại đoàn kết, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc trước nguy cơ trở lại của thực dân. Khi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tuyên bố danh sách của Lâm ủy hành chánh thì gần một triệu đồng bào một lần nữa lại nhất loạt đưa cao vũ khí, phất cờ, quăng nón, hoan hô Lâm ủy, tiếng dội kéo dài như trời gầm trên sông Cửu Long dậy nước. Chính quyền được nhân dân trực tiếp công nhận, ngày 25/8 Sài Gòn giống một cuộc trưng cầu dân ý. Quần chúng hết sức đông đảo nhận thấy rằng  cuộc khởi nghĩa cách mạng này là do mình làm ra, chính quyền cách mạng này do mình dựng nên, đã làm ra nó, dựng lên nó thì hết lòng bảo vệ nó. Quần chúng hết ức đông đảo hôm đó cũng có bằng chứng để ý thức rõ hơn nữa về sức mạnh và về sứ mạng lịch sử của mình, còn người ngoài cuộc bất kể Tây hay Nam thì có bằng chứng rằng cuộc khởi nghĩa Tháng Tám không phải là do thiểu số nhanh tay lẹ mắt chìa cái giỏ ra lúc trái chín đang rụng, mà đúng là do hàng triệu người nhất tề nổi dậy, nếu ai lì lợm, dại dột động tới Việt Nam độc lập, thì kẻ đó sẽ đụng phải sự đề kháng của toàn thể một dân tộc đã không hề tiếc xương máu giành lại tự do.

Mãi đến chiều tối, đường phố sài Gòn mới trở lại bình thường.

(trích Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu của Giáo sư Trần Văn Giàu)

NGUYỄN HẢI PHÚ (st)     

 


Số lượt người xem: 2046    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm